Tầm Tiếu

Gần đến thế mà cũng thật xa, cái thời hai đứa dắt nhau tung tẩy đi chơi khắp nơi. Cái thời cười cười nói nói, nằm trong chăn bàn về tương lai, thủ thỉ tâm sự. Cái thời đơn thuần ấy, thật là nhớ. Nhớ quá khứ để nhìn lại hiện tại bây giờ, lòng nhoi nhói đau.

Có những thứ vô hình cứ dần tiến vào cuộc đời, lớn lên trong suy nghĩ lẫn thể xác đã làm thay đổi một vài điều nhỏ nhưng quan trọng. Tớ ghen khi cậu thân với người khác, tớ ghét cậu cười với họ, ghét bất cứ điều gì làm cậu và tớ tách ra. Đó là ích kỷ, là độc chiếm, nhưng tớ tôn trọng tự do của cậu nên chỉ giữ nó cho một mình mình. Và rồi tớ và cậu thật sự bị tách ra. Cậu nói với tớ tớ không chỉ là người bạn thân duy nhất mà là một trong số đó, cậu chấp nhận tình cảm của tớ, và cậu cũng đã đả thương nó. Tớ không thể hận cậu vì cậu là người tớ quý trọng nhất. Tớ vẫn muốn chúng ta như xưa nhưng dường như càng cố thì chỉ càng làm rối thêm. Và giờ cậu cũng không muốn cho tớ biết cậu buồn vì gì. Lúc đó tớ đã thực sự cảm thấy rất lạnh. Lạnh không phải vì cơn mưa, không phải vì gió mà chỉ vì một câu nói đó thôi. Tâm tớ vốn lạnh và càng ngày nó càng lạnh hơn,

Đứa bé và cái hố

Nó là đứa trẻ được sinh ra trong mùa xuân ấm áp. Cuộc đời của nó cứ êm đềm trôi qua cho đến khi nó tìm được một cái hố. Vì bản tính hiếu kỳ nó thắc mắc tại sao lại có cái hố xuất hiện, khi đó thì nó không biết được câu trả lời. Thu tới, đông qua, mỗi lần có thứ gì đó rơi vào trong hố nó tự cho rằng rồi một ngày cái hố sẽ bị lấp đầy và biến mất. Nhưng cái hố dường như không đáy, chẳng có gì có thể lấp đầy nó. Đứa trẻ nản trí và mặc kệ nó. Rồi thời gian qua, đứa bé trưởng thành, cái hố vẫn còn. Tuy nhiên nó không còn thắc mắc sự xuất hiện của hố không đáy ấy nữa vì nó đã có thêm kiến thức để hiểu. Một cái hố chỉ xuất hiện trong tâm khi bị tổn thương, nó không được lắp đầy bởi bất kỳ sự bù đắp nào. Nó cũng ngày càng to lên theo thời gian như đứa trẻ lớn lên, càng lâu hố càng to.

Có đôi khi tôi nghĩ liệu dùng chính thân mình nhảy vào cái hố đó, liệu nó có biến mất không? Nó biến mất và tôi cũng biến mất nhưng có thể sẽ lại tạo thành một cái hố khác hoặc làm cho cái hố của những người bên cạnh to thêm. Câu chuyện ấu trĩ, rối rắm và khó hiểu này là của tôi – Tiếu Phi Tiếu – kẻ luôn không bình thường trong mọi trạng thái. Không lấp được hố thì ta sẽ tiếp tục đào lên.