1. Về hình ảnh
Art của Plastic Memories được làm khá tốt, những phân cảnh quan trọng đều được trau chuốt làm cho cả bộ trở nên sinh động hơn hẳn. Studio rất chú trọng vào việc thể hiện cảm xúc của các nhân vật, họ như được toả sáng trong lòng người xem khi thể hiện, bộc lộ cảm xúc của mình. Vì đây là Original nên đạo diễn đã có thể dễ dàng cho nhân vật một cái hồn thông qua tạo hình, không bị bó buộc bởi nguyên tác như các bộ chuyển thể khác. Mỗi nhân vật đều có những tâm tư, suy nghĩ riêng ẩn chứa đằng sau những khuông mặt ấy, Doga Kobo đã thể hiện rất tốt ở phần hình ảnh và chính hình ảnh đã giúp dòng cảm xúc phim được truyền tải rõ ràng hơn đến độc giả, khiến cho độc giả hoà mình vào bộ phim, tận hưởng từng phút giây tuyệt vời.

2. Về âm thanh
Không còn gì phải nói về âm thanh bộ này, quá tuyệt vời là thứ duy nhất mình có thể nhận xét. Từ OP đến ED, mỗi bài đều hài hoà đến mức khó tin với nội dung cả bộ. Những ca từ trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên hoà quyện với dòng cảm xúc mãnh liệt tạo nên một bản hoà ca tuyệt diệu. Bài mình thích nhất có lẽ là Again & Again vang lên ở cuối Ep 12, khi vĩnh biệt Isla. Mỗi khi nghe mình lại nhớ đến cái khung cảnh trên chiếc đu quay ấy và lại càng vỡ oà hơn khi đọc lời tiếng Việt.
3. Tóm tắt cốt truyện
Một đêm trời thanh vắng, sau khi cơn mưa vừa dứt, mọi hoạt động trên đường phố lại tấp nập như trước. Mọi người như vội vã tấp nập tìm kiếm thứ gì trong khu phố rộn ràng kia. Anh cũng thế, không biết vì việc gì mà anh nhanh chân chạy vào thang máy, lòng tự hỏi : “Nếu như tuổi thọ của mình đã được định trước… Liệu mình sẽ đối mặt với nó như thế nào”. Đây là câu hỏi mà các nhân vật đi tìm câu trả lời xuyên suốt cả bộ phim. Thật bất ngờ, trong chiếc thang máy ấy không chỉ có mình anh mà trước mặt là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh thướt tha. Anh như bị choáng ngợp trước cái cái vẻ đẹp ấy, anh muốn nói điều gì với cô nhưng đập vào mắt anh là giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu kia. Trông em như thoáng một nỗi buồn xa xăm, thầm lặng và em đang bị dằn vặt bởi điều ấy. Cảnh vật ngoài kia phản chiếu qua tấm gương thật lộng lẫy, từng ánh đèn pha kia hắt vào như tôn thêm vẻ đẹp của em và dòng nước mắt kia. Rồi bỗng dưng em quay đầu lại, khoảnh khắc ấy như có một chiếc công tắc được mở, một khoảng lặng không tên như đánh vào lòng người xem. “Khoảnh khắc đó… một người như em, đến tên anh còn chưa biết… đã khiến anh rơi vào lưới tình” . Rồi cũng từ khoảnh khắc ấy, câu chuyện tình đẹp đẽ, đầy đau thương của hai người họ bắt đầu.
4. Về các nhân vật
(Bộ này thì mình sẽ chỉ phân tích 2 nhân vật chính thôi)
+ Isla: Cô là một Giftia do công ty SAI sản xuất, một ký ức, người máy nhân tạo với thời hạn sử dụng là 81920. Trong quá khứ, cô là một cô gái năng động, cởi mở với tất cả mọi người, nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt, tựa như một mặt trời nhỏ đáng yêu vậy. Mỗi ngày, cô cùng Kazuki – người cộng tác thu hồi Giftia với mình ngồi trên băng ghế đá ở khu vui chơi, họ nói chuỵên với nhau, ngắm nhìn nụ cười của khách tham quan dưới ánh hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp kia. Ánh hoàng hôn ấy đẹp như nụ cười của em vậy, nhưng nụ cười ấy cũng dần tắt ngấm, như ánh hoàng hôn một thời đỏ rực trị vì trên nền trời kia.

Cho đến ngày thu hồi một Giftia là bố Michiru, sự chần chừ, thiếu quyết đoán của cô đã dẫn đến một hậu quả không ngờ, Kazuki đã bị Giftia ấy cắn vào chân khiến cô phải cắt bỏ phần chân ấy. Sự việc này đã để lại một vết thương không bao giờ liền trong lòng Isla. Ngày Kazuki không làm cộng sự với cô nữa cũng là lúc những cảm xúc ấy vỡ oà, cô khóc hết nước mắt, những giọt nước mắt đầy đau thương. Rồi từ đó, Isla thu mình lại với thế giới, không muốn thân thiết với bất kì ai vì sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương họ. Khoảnh khắc ấy là lúc mà nụ cười đẹp đẽ kia hoàn toàn tắt ngấm, mặt trời bé nhỏ xinh kia không còn nữa mà chỉ còn lại một Robot với vẻ ngoài không cảm xúc.
Tuy nhiên trong trường hợp ấy liệu Isla có đáng trách, đứng trước một đứa trẻ khóc thương đau đớn không muốn người cha nuôi mình đi xa. Cô bé ấy còn quá nhỏ, cô sống một cuộc sống đầy đẹp đẽ vui tươi mà có khi nào nghĩ đến ngày chia xa? Rồi tai hoạ ập đến, tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ như thế liệu có chịu được mà không nghẹn ngào khóc lên. Trước những giọt nước mắt ấy, ta nào có thể vô cảm mà đưa súng bắn cơ chứ? Tuy nhiên cô vẫn nhận hết lỗi về phía mình, bao nhiêu năm ấy cô sống trong sự tự dằn vặt bản thân, sống như một kẻ vô dụng, kẻ tội đồ.
“Việc thu hồi ký ức chẳng có vẻ vang gì đâu!”
Nhưng rồi cô gặp được Tsukasa, anh đã đi vào cuộc đời cô và làm nó tỏa nắng trở lại. Khoảng thời gian đầu cô cố gắng xa lánh, tránh xa anh nhưng cuối cùng lại bị lòng tốt cũng như tình yêu của anh cảm hoá, càng ngày, hai người càng xích lại gần nhau hơn. Cô trở về được như xưa, đã nở được nụ cười, gương mặt trầm lặng ngày nào đã dần ánh lên sự vui vẻ, thậm chí đôi khi còn là biểu hiện đỏ mặt đầy dễ thương. Tình yêu quả là một món quà tuyệt diệu mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta
+ Tsukasa: Một anh chàng cao ráo, mảnh khảnh, người luôn luôn nở nụ cười trên môi và luôn vì người khác và công việc mà hành động. Thời gian đầu, mỗi khi anh cố gắng gần gũi với Isla thì lại nhận lại sự trầm lặng và phũ phàng từ cô. Nhưng sao bao lâu cố gắng, anh cũng đã làm cô mở lòng với mình. Anh luôn luôn nở nụ cười, mặc dù là trong lòng đang có vướng bận, đau khổ, mặc dầu vừa trải qua bao nhiêu là chuyện. Với anh, đó là cách để mọi người xung quanh trở nên vui vẻ hơn, không muốn họ lo lắng vì mình. Chính vì điểm này mà Isla có hứng thú với anh, cô tò mò không biết vì sao anh lại có thể cười tươi như thế trong khi cô thì…

Sự việc này đã gây chuyển biến trong tình cảm giữ hai người, làm họ trở thành một cặp đẹp tuyệt vời. Cũng phải nói đến quyết định tỏ tình của anh, mặc dù biết Isla chỉ còn có hai ngàn tiếng đồng hồ để sống, anh vẫn một mực muốn cô làm cộng sự cho mình và chọn cô làm cô gái mình yêu suốt cuộc đời. Quyết định ấy đưa ra thật nhanh chóng, quyết đoán mà không mảy may nghĩ đến thiệt hại cho bản thân mình, trách nhiệm anh phải chịu anh sẽ gánh, những nỗi đau buồn biết rằng sẽ đến cũng sẽ cam chịu. Một con người thật mạnh mẽ và giàu tình cảm. Chính những điều ấy ở anh đã cảm hoá được Isla, một cỗ máy chỉ còn lớp bọc vô hồn.
* Trong phi vụ đầu tiên (với bà lão vô cùng cố chấp và không cho 2 người vào nhà): Isla đã làm đủ mọi cách (thật ra là đều khá buồn cười) nhưng bà lão đều không chịu, tuy nhiên chỉ với những lời đầy cảm động của đứa cháu cưng mình, những lời ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim bà, mặc dù thật đau đớn biết bao nhưng bà cũng phải chấp nhận sự thật và cho cháu mình về đúng nơi mà nó cần. Những lời nhắn nhủ cuối cùng của cô bé với bà thể hiện hết bao nhiêu cảm xúc của 9 năm hai người kề bên.
* Phi vụ thứ hai (người chị Giftia với cậu nhóc bề ngoài bướng bỉnh nhưng bên trong là một tâm hồn yếu đuối cần lòng yêu thương da diết): Sự việc này đã làm cho Isla nhớ lại quá khứ khi đội điều tra R vào cuộc và đi vây bắt Wanderer. Một phát đạn găm vào tim cô thật lạnh lẽo và vô tâm biết bao, biết bao kí ức đẹp đẽ của một người chị ân cần, vui vẻ đã hoàn toàn biến mất. Thế mới nói rằng “Việc thu hồi ký ức chẳng có vẻ vang gì đâu!” … Quả thật, ký ức thật dễ biến mất và tan vỡ biết bao. Rồi Tsukasa phải đến xin lỗi cậu bé ấy vì không giữ được lời hứa. Tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ vang lên văng vẳng trong một buổi chiều tà thật làm con người ta phải chạnh lòng, đau đớn.
* Phi vụ thứ ba (một ông trùm Mafia, từ tốn nhưng đầy ắp tình cảm): Ông mong muốn những ngày tháng cuối cùng của cháu mình được hạnh phúc nhất và điều ấy đã trở thành hiện thực bởi những kỉ niệm đẹp đẽ hai người cùng tạo ra. Lúc chia tay, ông nở một nụ cười, thật mãn nguyện và thật đẹp biết bao.
Điều đẹp nhất ở bộ Anime này có lẽ chính là tình yêu của hai người Isla và Tsukasa.
Trong lễ hội pháo hoa, Isla bỗng dưng lạc mất và Tsukasa phải chạy đi tìm. Anh tìm mọi ngóc ngách, lòng mãi hướng về người con gái kia. Rồi cuối cùng, ở một dãy ghế gần biển kia, anh tìm thấy một cô gái đang lấy hai tay bịt tai vì tiếng động của vụ bắn pháo hoa. Anh đến với cô, từ từ cầm lấy đôi tay, an ủi và cùng nhau ngắm pháo hoa. Trước khung cảnh đầy mê hoặc, trữ tình ấy, từng lời ứ đọng trong lòng anh bấy lâu nay như được thành hình. Anh tỏ tình với cô, trước một bầu trời tràng ngập màu sắc tuyệt đẹp kia. Chính khoảnh khắc này là lúc anh nhận ra, anh sẽ biến chuỗi ngày cuối cùng của người con gái này trở thành chuỗi ngày hạnh phúc nhất và không để nụ cười của cô tắt ngấm nữa.
Thoạt đầu, Isla không đồng ý vì không muốn Tsukasa phải đau buồn khi mình biến mất. Tuy nhiên với sự động viên của Kazuki, cô đã nhận ra rằng, cô muốn với những ngày cuối cùng của mình, sẽ cùng với Tsukasa tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Cô không muốn có một kỷ niệm buồn nào trong ký ức của Tsukasa về mình, muốn rằng anh sẽ mãi mãi nhớ về mình như một kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Rồi cô bộc lộ điều ấy, chân thành và đáng yêu biết bao trước anh, khuôn mặt ngại ngùng với dòng nước mắt lăn dài khi cô thổ lộ đã làm xao xuyến biết bao nhiêu người. Rồi anh ôm cô vào lòng, giữ chặt và chắc chắn sẽ mãi mãi không buông.

Và ngày cuối cùng cũng đã đến với ánh bình minh rực rỡ. Hai người vai kề vai trên ban công, cùng đọc nhật ký và tâm tư với nhau. Anh cùng cô dọn dẹp nhà cửa rồi hai người đến công sở và chào tạm biệt nó. Khi những bước chân ấy bước ra, lòng ai ai cũng nặng trĩu cảm xúc. Anh đưa cô đến khu vui chơi, một nơi đầy ắp kỉ niệm giữa hai người. Họ tận hưởng và vui chơi hết mình, tuy nhiên hạnh phúc không kéo dài lâu. Màn đêm từ từ buông xuống và cả một nơi rộng lớn chỉ còn hai người lẻ loi. Isla xin được lên chiếc đu quay, cô cố gắng nói hết những lời mình muốn nói trong thời khắc cuối cùng, hai người kể cho nhau những điều mình yêu ở người còn lại, cuộc đối thoại nhẹ nhàng nhưng bỗng thật đau thương. Rồi cuối cùng, anh khóc, lần đầu tiên Isla thấy anh khóc, một tâm hồn mạnh mẽ đã chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng đã rơi lệ. Anh run rẩy lấy ra chiếc nhẫn, đeo cho cô rồi cả hai người trao nhau nụ hôn cuối cùng. Rồi đây tại căn hộ, tại phòng làm việc, tại khu vườn nhỏ kia sẽ không còn hình bóng cô nữa, nó đã biến mất, tan biến một cách nhẹ nhàng và tuyệt đẹp. Vĩnh biệt em Isla, cô gái nhỏ nhắn đầy khả ái, mặt trời tí hon của mọi người.
Khi chiếc đu quay ngừng lại cũng là lúc bản “Again & Again” vang lên. Đôi mắt anh ướt đẫm và chầm chậm bế cô đi đến chỗ Kazuki, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh quỳ xuống và khóc như một đứa trẻ, một tình yêu đẹp đẽ đã kết thúc và cuối cùng chỉ còn lại là kỉ niệm. Nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ ấy chắc chắn sẽ được anh lưu giấu mãi trong lòng
Hạnh phúc là một thứ vô hình, một thứ nằm chắc trong bàn tay ta nhưng có thể tan biến lúc nào ta không hay. Thời gian chính là nhân tố ảnh hưởng đến điều này, thời gian không chờ bất cứ một ai cả, nó cứ lạnh lùng trôi đi mà không cho con người ta sửa chữa. Cuối cùng, chỉ còn lại là ký ức, chính vì thế nên ta phải làm cho những ký ức ấy trở nên thật đẹp, thật đáng giá mỗi khi ta nhìn lại. Dù có trong tình yêu hay mọi thứ, hãy cố gắng trân trọng từng phút giây ta đang sống, từng khoảnh khắc mọi người có với ta để tạo nên một ký ức tuyệt vời. Isla, mặc dù là một Robot, nhưng lại là hình mẫu hoàn hảo cho con người ta từ đó để lại cho ta biết bao nhiêu cảm xúc
Cuối cùng, gửi đến bạn đọc: “Mong rằng một ngày nào đó bạn sẽ gặp lại được người mà bạn yêu thương nhất!”